Trang chủ --> Gương sáng --> Tình yêu của chàng Tĩnh tật nguyền
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Tình yêu của chàng Tĩnh tật nguyền

Cái tin Tĩnh lấy vợ, một cô gái khỏe mạnh bình thường làm nhiều người kinh ngạc. Rất lâu rồi, Tĩnh không thể tự lo cho mình và phải di chuyền trên xe lăn.

Số phận tật nguyền và cuộc tình dang dở

Đặng Văn Tĩnh sinh năm 1986, ở xóm Bắc Kênh Cầu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Lúc mới chào đời, Tĩnh là một đứa trẻ khỏe mạnh và kháu khỉnh. Nhưng năm 7 tuổi, tai nạn ập đến, Tĩnh dần dần bị liệt cả chân tay. Đi học với bạn bè, cứ 1 km lại ngã lăn ra đường đau đớn. Số lần ngã cứ thế tăng lên, gót chân bị kiễng, ngực ưỡn ra, rồi Tĩnh không còn đi được nữa.

Hoảng hốt, bố mẹ đưa con đi khám, nhưng các bác sĩ không phát hiện ra Tĩnh mắc bệnh gì. Suốt 6 năm ròng, cứ đi học được một thời gian, Tĩnh lại nghỉ giữa chừng đi chữa bệnh. Lê la khắp các bệnh viện trên Hà Nội, bao nhiêu vốn liếng của cải, bố mẹ cũng bán đi bằng sạch, mong cho con khỏi bệnh về nhà. Thế mà rồi cũng chẳng tiến triển hơn, bệnh của Tĩnh vẫn là một ẩn số không lời đáp. 2 khớp tay cứ thế lỏng lẻo, mềm oặt, chân thì cứng lại, Tĩnh phải nghỉ học vì không đi được nữa, chỉ quanh quẩn ngồi một chỗ tại nhà.

62651_241332736004628_509160121_n

 Đặng Văn Tĩnh

Mùa đông tới, tay chân Tĩnh cứng lại, không cử động được. Phải có người đút Tĩnh mới ăn được cơm. Mùa hè Tĩnh cố gắng cũng có thể tự xúc cơm ăn. Nhưng người nhà phải kê cho một chiếc ghế cao gần bằng miệng, lại phải nhấc tay Tĩnh lên ghế, Tĩnh mới có thể cầm thìa. Mọi thứ sinh hoạt cá nhân, phải nhờ một bàn tay của mẹ. Đêm đêm khi ngủ, mẹ Tĩnh phải dậy để trở mình cho con.

18 tuổi, Tĩnh biết yêu. Nhưng gia đình cô gái không đồng ý. Hai người phải chia tay, ít lâu sau cô gái đi lấy chồng. 5 năm sau, Tĩnh tình cờ quen một cô gái khác học Cao đẳng Sư phạm ở Đà Lạt qua điện thoại. Họ yêu nhau. Tranh thủ lúc nghỉ hè, cô gái lại về tận nhà chăm sóc Tĩnh, nhưng đến năm thứ 2 thì gia đình cô gái biết. Một lần nữa, họ bị phản đối và bắt buộc phải chia tay. Lí do không có gì khác hơn, bởi Tĩnh là người khuyết tật. Từ đó, Tĩnh không còn tự tin để mong chờ hạnh phúc cho mình.

Duyên phận đưa đẩy một tình yêu

Tĩnh suốt ngày ở nhà, buồn rầu và khát khao được vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa. Chỉ có chiếc điện thoại làm bạn, Tĩnh dùng nó để giao lưu, tâm sự với những người đồng cảnh như mình. Người này nói chuyện với người kia, trao đổi với nhau, lại quen thêm người khác. Cứ thế, Tĩnh có thêm nhiều bạn, sau rồi biết đến Nguyễn Thị Thùy Trang. Cô gái sinh năm 1988 quê ở Đồng Nai, làm nghề thẩm mĩ viện và hoàn toàn khỏe mạnh.

“Cô ấy trở thành bạn của mình, hai đứa đã kể cho nhau nghe hết những câu chuyện buồn vui. Bọn mình rất hiểu nhau”, và Tĩnh đem lòng thầm thương cô gái ấy – anh chia sẻ.

Trang thường phải về muộn, sau 10h đêm mới được nghỉ làm. Hai người nói chuyện đến nửa đêm, đều đặn như vậy suốt 2 tháng trời không ngừng nghỉ. Có một lần Trang bảo: “Em sẽ đi tu”. Đã trót thầm thương, Tĩnh bực mình đâm ra giận dỗi, 4 tháng trời không nói chuyện với Trang. Vẫn một lòng nhung nhớ khôn nguôi, nhưng ám ảnh của hai lần chia tay đã qua, Tĩnh sợ mình phải gánh chịu nỗi đau thêm một lần sau nữa.

Cũng thời gian đó, Tĩnh đã thành lập được một nhóm tình nguyện có tên “Tỏa sáng ước mơ”. Ban đầu nhóm chỉ có 5, 6 người, đến nay, con số đã lên tới 30 thành viên khắp các nơi trên đất nước. Quỹ hoạt động chủ yếu do thành viên trong nhóm tự đóng góp. Câu lạc bộ đã tìm đến những mảnh đời bất hạnh, trao cho họ những phần quà nho nhỏ động viên. Hoạt động từ thiện khiến Tĩnh tự tin hơn, anh không còn cảm thấy mặc cảm về cuộc đời không may mắn nữa.

406244_260293920753383_2059778018_n

Tĩnh và các thành viên Câu lạc bộ Tỏa sáng ước mơ.

Mãi đến hôm 30 Tết năm 2012, Tĩnh mới gọi điện lại hỏi thăm Trang. Những cảm xúc nhớ nhung, thương yêu dồn nén bấy lâu bỗng dội về cồn cào như sóng biển. Anh quyết định phải ngỏ lời với cô gái, dù Trang có nói gì hay từ chối mình đi nữa. “Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, lúc 22h20 phút ngày 12 Tết, mình đã nói với Trang rằng: Anh yêu em, cho anh một cơ hội bên em nhé”.

Trang rất cảm động với những gì mà Tĩnh dành cho mình, cô trả lời: “Em xin lỗi vì giờ chưa ra thăm anh được, em cũng chưa nói gì với gia đình nữa anh à”. Những cuộc điện thoại yêu thương ngày một nhiều hơn, sự đồng cảm gắn kết hai trái tim son trẻ. Cho đến một ngày nọ, Trang quyết định nói với gia đình về chuyện tình yêu.

Lần đầu gặp gỡ và đám cưới trong mơ

Như nghe tin sét đánh, cả nhà ai cũng giật mình xót xa. Mẹ Trang khóc nức nở không nói được câu nào. Bố thì ra sức khuyên can con: “Ở xa thế, ba muốn gặp con khó lắm. Con sẽ khố lắm con à”. Em trai thì quyết liệt hơn: “Dù thế nào em cũng không bao giờ đồng ý”.

Trang vẫn kiên định với lựa chọn của mình: “Ba mẹ hãy đồng ý tác hợp cho bọn con. Bọn con rất yêu nhau, và anh ấy rất hiểu con ba mẹ ạ”. Rồi Tĩnh cũng gọi điện thuyết phục, xin hứa với gia đình sẽ thật tốt với Trang. Cuối cùng bố mẹ phải để mọi quyết định cho Trang.

Nhà ở tận Đồng Nai, bố mẹ quanh năm làm nương rẫy, nuôi được 4 anh chị em Trang cũng vất vả vô cùng. Thương bố, thương mẹ khi mình lấy chồng rồi sẽ sao đây, Trang lao đầu vào làm thêm kiếm tiền. Cô muốn góp một phần phụ giúp cho ba mẹ, một mong muốn khác là có điều kiện để ra thăm Tĩnh ngoài kia.

Một tháng sau, bố  đón trang từ sân bay về nhà gặp Tĩnh. 4 mắt nhìn nhau e ngại nói chẳng nên lời. Rồi, Trang nhẹ nhàng ngôi xuống bên anh. Rụt rè, Tĩnh mới hỏi: “Gặp anh rồi em cảm thấy sao?”. Trang trả lời: “Em nghĩ anh còn nhỏ hơn thế này cơ. Em đã nói rồi, dù anh có thế nào đi chăng nữa, em cũng vẫn ở bên chăm sóc cho anh”. Buổi tối hai người ngồi nói chuyện với nhau, “mình bảo cô ấy là hôn mình một cái, vì nếu mình mà hôn không cẩn thân sẽ ngã” – Tĩnh bảo. Nụ hôn đã mang hai người đến gần nhau hơn.

Sinh nhật Trang, hai người đi chụp ảnh cưới. Các thành viên trong nhóm tình nguyện đã giúp họ có những bức ảnh rạng ngời. Chú rể ngồi xe lăn, cùng cô dâu xinh đẹp cười tươi rạng rỡ. Hai mươi ngày sau, Trang cùng với ông nội, bố và em trai Tĩnh trở về Đồng Nai tính chuyện đôi lứa. Ngày 2/4, đám cưới diễn ra không có chú rể. Trang ở Đồng Nai, còn Tĩnh lúc đó vẫn ở nhà đánh cờ với các cụ cao niên. “Dù đã xác định rồi nhưng không có chú rể mình cũng thấy buồn nhiều lắm” – Trang chia sẻ.

541681_126862160840047_425674794_n

 Cô dâu chú rể hạnh phúc trong tình yêu

Sau đó, ngày 29/4, đám cưới mới chính thức được tổ chức tại gia đình nhà trai. Tĩnh và Trang vỡ òa trong hạnh phúc. Cuối cùng họ cũng đã có được một gia đình nhỏ, ấm áp và yên vui. Hiện tại hai vợ chồng đã có một bé trai, kháu khỉnh và hơn 4 tháng tuổi.

Tĩnh vẫn đều đặn tham gia từ thiện, anh nhớ mãi câu Trang đã nói với mình: “Nếu anh làm việc từ thiện của anh càng tốt, em sẽ càng yêu anh nhiều hơn”. “Mình cũng mong những người khuyết tật hãy cố gắng vượt qua, gắng đứng lên, không đứng được thì bò, không chạy được thì lê, sống một cuộc đời hạnh phúc và có nghĩa” – Tĩnh chia sẻ.

Lương Lý 

Lượt xem : 16617 Người đăng :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo