Trang chủ --> Tin cộng đồng --> Xót xa cảnh một gia đình bốn thế hệ mù lòa
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Xót xa cảnh một gia đình bốn thế hệ mù lòa

Khát khao được làm mẹ khiến cô gái khiếm thị “đánh liều” có con với người đàn ông lạ. Đứa trẻ chào đời được đặt tên là Phạm Văn Cường với ước mong bé được khoẻ mạnh, tinh tường. Nhưng lớn lên, cuộc sống của Cường hoàn toàn chìm trong bóng tối.

xót xa cảnh một gia đình bốn thế hệ mù lòa 1
Vợ chồng anh Cường và con gái đang đối mặt với một viễn cảnh tăm tối. Ảnh: H.D
 
Hiện nay, con gái đầu lòng của anh Cường cũng đang trong tình trạng phải đối mặt với mù loà.
 
Mỏi mòn những kiếp mù
 
Đó là gia cảnh của gia đình anh Phạm Văn Cường, trú tại xóm 3, thôn Bằng Khê, xã Liêm Chung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Anh Cường – thế hệ thứ 3 bị mù cho biết, người đầu tiên trong gia đình bị mù là cụ Dài, bà ngoại của Cường. Cụ vốn khỏe mạnh, tinh tường nhưng sau khi nghe tin chồng hy sinh đã đau đớn khóc cạn cả nước mắt, khiến đôi mắt mờ đục dần, rồi không nhìn được nữa. Mấy tháng sau cụ Dài sinh con gái là bà Huyền, mẹ anh Cường bây giờ.

Gia đình anh Cường cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để vượt qua khó khăn, chữa lành đôi mắt. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Phạm Văn Cường, xóm 3, thôn Bằng Khê, xã Liêm Chung, TP Phủ Lý, Hà Nam. Hoặc Báo Gia đình & Xã hội, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.


Sau khi chồng hy sinh, mẹ con cụ Dài được chính quyền và bà con hỗ trợ. Nhưng hồi đó kinh tế khó khăn, dân làng cũng rất nghèo nên cụ Dài phải chống gậy ôm con đi ăn xin lắt lay qua ngày.

Năm bà Huyền 7 tuổi thì bị một cơn đau đầu, mắt cứ mờ dần rồi mù hẳn. Cụ Dài đau đớn khôn cùng. Cụ tìm cách đưa con đi chữa bệnh nhưng vô vọng. Kiếp ăn mày bám chặt đời bà ngoại và mẹ của anh Cường từ đó. Họ rời quê lên Hà Nội ăn xin.

Được một thời gian, tai họa ập đến, hai mẹ con người ăn xin mù gặp phải bọn xấu. Chúng đẩy cụ Dài xuống Hồ Gươm và cướp toàn bộ tài sản. Thấy Huyền có bộ tóc dài đẹp, chúng đưa vào một con ngõ nhỏ rồi cắt trụi… Sợ lưu manh thị thành, hai mẹ con lại dắt díu nhau về quê “bị gậy” trong bóng tối cho đến ngày cụ Dài không đi lại được nữa.
Anh Cường kể, bà Huyền, mẹ anh khao khát được làm mẹ. Bà “liều” có con với người đàn ông lạ và anh đã ra đời, được đặt tên là Cường với ước muốn là con khỏe mạnh, tinh tường. Nhưng năm lên 2 tuổi, bác sĩ phát hiện Cường mắc chứng bệnh giống mẹ. Lớn thêm chút nữa, Cường đi học nhưng cũng chẳng nhìn thấy cô giáo viết được gì. Bà Huyền đôn đáo bán mảnh đất duy nhất của bố mẹ cho đưa con đi chữa bệnh. Nhưng bệnh thì còn mà nhà mất, tiền hết, khiến cả 3 thế hệ càng chìm sâu vào bóng tối đau khổ, thất vọng. Họ lại tiếp tục hành trình xin ăn qua ngày.

Khi Cường trưởng thành, anh may mắn nên duyên cùng một cô gái làng bên. Họ sinh được cô con gái là Thu Thanh, sáng mắt, lại lém lỉnh, cả nhà rất vui và một lần nữa đặt tất cả hy vọng vào đôi mắt sáng của cháu. Nhưng mới đây vợ chồng anh Cường choáng váng khi bác sĩ báo cho biết mắt của cháu Thanh đang có triệu chứng mờ dần. Đáy mắt của cháu không trong, tạm thời chỉ uống thuốc, chưa phải phẫu thuật, nhưng khi 12 - 15 tuổi, nếu không mổ thì mắt cháu cũng sẽ giống bố. Cháu Thanh phải bỏ học khi đang học lớp 2 vì không nhìn được chữ viết của cô nữa.
 
Ước vọng ánh sáng
 
Những người mù trong gia đình anh Cường sống trong ngôi nhà cấp 4 do chính quyền xây cho. Việc đi lại, giao dịch trông cả vào đôi mắt sáng của vợ anh Cường (chị Tình). Sinh hoạt mò mẫm nên nhiều lần họ phải đổi bằng những tai nạn thương tâm như cho cả bàn tay vào nồi nước sôi, ngã bậc tam cấp phải nằm viện và cả bao ký ức đau buồn. Khi người cha của Cường đột nhiên trở về, tưởng cả nhà đoàn tụ thì ông lại lâm bệnh qua đời. Những người mù không còn nước mắt để khóc nữa, họ lặng lẽ hứng chịu mọi nỗi đau đớn, khổ nhục của một kiếp người.

Cường may mắn hơn bà và mẹ bởi xã hội ngày nay có điều kiện quan tâm hơn đến người khuyết tật, anh có sức khỏe nên được Hội Người mù Hà Nam cho đi học nghề tẩm quất, thoát kiếp ăn mày. Anh chị em Diễn đàn Mật Việt (Hà Nội) còn giới thiệu anh tới BV Mắt Quốc tế để khám lại. Theo ông Đặng Văn Quế, Phó Giám đốc BV Mắt Quốc tế Hà Nội, cả hai cha con anh Cường đều bị thoái hóa võng mạc, bệnh này chưa có cách nào chữa được.

Có người chữa bệnh bằng năng lượng sinh học biết hoàn cảnh, nói có thể chữa được cho cháu Thanh thoát mù, nhưng do đi đâu chị Tình cũng phải đưa hai bố con đi, mà Hà Nội thì chật chội, không ở được nhiều người, nên dù nhiều người tốt giúp, cha con anh Cường không thể ở lâu chữa bệnh được.

Anh Cường cho hay, hiện cuộc sống của cả nhà trông vào tiền hỗ trợ của Nhà nước là 180.000đ/tháng, cộng với lương của vợ làm thuê cho một cửa hàng may là 800.000đ nên cuộc sống rất khó khăn. Đầu năm nay anh Cường có lên Văn Điển (Hà Nội) làm thuê trong một hiệu tẩm quất thì bị ốm, phải nằm viện mất 2 tháng. Chị Tình vợ anh lại sắp sinh đứa con thứ hai…

Bốn đời nhà anh Cường khát khao mong có được một đôi mắt sáng. Trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, bà Huyền quờ quạng ôm chặt cháu gái vào lòng, nước mắt tuôn lã chã bởi bà quá thấm thía nỗi bất hạnh của kẻ mù loà. Bà như đứt từng khúc ruột vì bóng tối đang ám vào đứa cháu thương yêu của bà. Anh Cường thì ao ước có phép màu để căn bệnh mù lòa di truyền của gia đình anh sẽ biến mất.
 
Hà Dương 
 
Hoàng Kim (theo Giadinh)
Lượt xem : 26377 Người đăng :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo