Trang chủ --> Sống khỏe --> Giả vờ câm
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Giả vờ câm

 

 

    (Thế giới matxa) - Có một câu thành ngữ: “Yếm nhĩ đạo linh”. Có nghĩa là tự bịt tai mình để đi ăn trộm chuông của người khác, tức là tự mình dối mình. Nhưng bịt tai mình ở đây không phải là lừa dối bản thân, mà đó là một kỹ xảo khi nói chuyện với cấp trên.

            

Cách nói này là: đối với những lời nói của đối phương dù đã rõ mười mươi, nhưng không hề cãi lại hay không tiện phản bác. Trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan đó, tốt nhất giả điếc, bỏ ngoài tai lời nói của đối phương, không để cho mình bị cuốn hút vào lý lẽ mê muội, khiến cho đối phương thấy vô vị, chới với và bó tay.

          Lúc sử dụng cách này, trước hết phải có khả năng tự kiềm chế hứng thú của bản thân, không để cho tình cảm của mình bị kích động, phải phục tùng nhu cầu của lý trí. Nhưng, không được đi vào con đường cực đoan, mọi việc đều  cần phải nhẫn nại và kiên trì nguyên tắc: “Cần nhẫn nại thì nhẫn nại, cần phản bác thì phản bác”.

          Ngoài ra phương án tốt nhất là nhẫn nại trước, bác lại sau. Kéo dài sự nhẫn nại của bản thân làm cho tâm lý đối phương trở nên nóng vội, cho nên trong khi nói năng dễ sơ hở, mình chớp lấy thời cơ đó, kịp thời phản bác, ra đòn khi đối phương không chuẩn bị.

          Có một lần, Phổ Bình Công trong buổi yến tiệc cùng các quan đại thần; tiệc rượu đang nồng thì Phổ Bình Công đắc ý nói: “Trên đời này, chỉ có làm vua là sướng nhất. Lời của quân vương chỉ một không hai, không ai dám cưỡng lại”.

          Lời vừa mới bắt đầu, thì tiếng nhạc réo rắt của một nhạc gia mù át tiếng nói của Phổ Bình Công. Phổ Bình Công giận lắm nói rằng: “Thái sư, ông giám át cả tiếng tôi nói sao?”.

          Soái Khoáng cố ý nói: “Vừa rồi tôi nghe thấy một tên tiểu nhân nào đó đứng bên cạnh ngài, nói những điều bất lợi với ngài nên tôi đã át tiếng nó đi”.

          Phổ Bình Công nói: “Lời vừa nói chính là tôi nói”.

          Soái Khoáng là ra vẻ ngạc nhiên bảo rằng: “Ủa, đó không phải là những lời quân vương nên nói à”.

          Phổ Bình Công bừng tỉnh.

          Ở độ tuổi thanh xuân, Lincoln đã gia nhập dân binh ở Xanhgamông của bang Ilinoi. Viên thượng tá sĩ quan chỉ huy là một người thấp lùn, còn Lincoln thì thân hình cao to. Cao hơn vị chỉ huy hẳn một cái đầu.

          Do Lincoln cao ngật ngưỡng, nên có thói quen đi hay cúi đầu hoặc hơi còng lưng. Viên thượng tá thấy bộ điệu của Lincoln bao giờ cũng khom khom, còng còng. Ông ta rất bực mình, gọi anh ta đến và răn dạy:

          “Nghe đây! Chàng trai”, viên thượng tá gào to lên: “Hãy ngẩng cao đầu lên”.

          Lincoln cung kính đáp: “Xin tuân lệnh, thưa ngài”. Và thẳng lưng ra.

          Viên thượng tá vẫn chưa vừa lòng, nói tiếp: “Ngẩng lên tí nữa!”.

          Lincoln ngẩng đầu và ưỡn ngực bảo: “Thưa ngài, có phải tôi luôn luôn giữ tư thế như thế này phải không ạ?”.

          Viên thượng tá bực mình quát: “Tất nhiên là như vậy, như thế mà anh còn hỏi à!”.

          “Xin lỗi, ngài thượng tá” Lincoln với bộ mặt ủ rũ nói: “Vậy thì, chỉ có cách nói với ngài lời chào tạm biệt, vì nếu như thế này thì tôi không bao giờ còn trông thấy ngài nữa”.

Lượt xem : 7351 Người đăng :
Tags :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo