Trang chủ --> Sống khỏe --> Nắm bắt những điểm mấu chốt
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Nắm bắt những điểm mấu chốt

 

     (Thế giới matxa) - Bất kỳ một sự việc gì cũng đều có “diện” và có “điểm”.

          Cái “diện” muốn nói ở đây là một chỉnh thể, là một thể thống nhất và toàn bộquá trình phát triển của nó. “Điểm” là chỉ một mặt nào đó của sự vật, một bộ phận nào đó hoặc một giai đoạn nào đó của toàn bộ quá trình. “Điểm” và “diện” cùng tồn tại, cùng đối ứng, cùng biến hóa với nhau. Tấn công vào một điểm của nó tức là từ trong thể thống nhất đó rút ra một điểm chi tiết làm lý do biện hộ cho cái chỉnh thể đó hoặc cũng có thể mượn nó để phản đối lại chỉnh thể. Cho nên trong quá trình nói chuyện, cần cố gắng nắm bắt cho được điểm mấu chốt nào đó của đối phương. Sau đó dựa vào điểm đó để từ một suy ra hai, ba...

          Đại hội IX của một cơ quan nọ, giữa ban ngày ban mặt bị lấy cắp một chiếc áo bông dài, có người nêu ý kiến, tiến hành kiểm tra đột xuất toàn bộ, cháy nhà sẽ lòi mặt chuột. Chính trị viên và đại đội trưởng phân tích tình hình, một mặt cho đi tìm chiếc áo khoác lớn bị mất, một mặt triệu tập cuôc họp bàn về việc giáo dục nhân sinh quan cho cán bộ chiến sĩ. Một số người tỏ vẻ không tán thành, họ bảo rằng: “Chỉ có nói xuông mà bắt được kẻ ăn cắp”. Không mong gì có kết quả.

          Sau bữa cơm tối, đại đội trưởng tập hợp toàn đại đội, nói về: “Thế nào là hạnh phúc của một con người?”. Ông ta nói: “Về mặt tâm lý, hạnh phúc là sự thỏa mãn và thích thú về mặt tâm lý. Người chiến sĩ cách mạng thì coi hạnh phúc là việc thực hiện lợi ích của số đông trong cộng đồng. Tự tư tự lợi, người có dục vọng cá nhân thì lại coi hạnh phúc là sự thỏa mãn dục vọng cá nhân vô hại. Bị chi phối bởi dòng tư tưởng đó họ đã ăn cắp, đi cướp, dùng những thủ đoạn mờ ám để thỏa mãn dục vọng cá nhân”. Nói đến đây, đại đội trưởng xoáy thẳng một cách chì chiết về đặc trưng tâm lý của tên ăn cắp: “Có tên ăn cắp, sau khi ăn cắp của người khác lương tâm bị dày vò, ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày lo lắng đứng ngồi không yên, sợ người ta phát giác, thậm chí nghe nói đến từ “ăn cắp” thì đã giật thót cả người. Tuy ăn cắp được tiền của người ta nhưng về tinh thần thì bị dày vò kinh khủng. Lấy điều này để so sánh với việc người nào đó lấy cắp chiếc áo khoáng lớn cũng luôn bị dày vò về mặt tinh thần. Hơn nữa, người đó đã đánh mất cái phẩm chất cao quí, tôn nghiêm nhất. Tôi tin chắc chiến sĩ của đại đội ta chẳng bao giờ lại đi đánh đổi cái cao quí nhất để lấy cái bì ổi nhất, chỉ vì một cái áo khoác mà trả một giá đắt như vậy”.

          Đêm khuya hôm đó một chiến sĩ đã gõ cửa phòng của chính trị viên đại đội. Người chính trị viên và anh chiến sĩ đó đến một căn buồng cũ ở gần chuồng lợn. Người chiến sĩ đó vô cùng hối hận nói với chính trị viên: “Thưa thủ trưởng em đã lấy chiếc áo khoác đó…!”.

          Một câu chuyện khác vào đời nhà Thanh, quan huyện Chi Gia nghe nói ông già Đỗ là người thông minh tháo vát được dân chúng ca ngợi, trong lòng tỏ vẻ không vui và rắp tâm trị ông ta, tỏ ra ta đây tài trí còn cao hơn ông ta nhiều.

          Thế là huyện thái gia bèn cho gọi ông già Đỗ đến và nói: “Mọi người đều bảo ông là người thông minh tuyệt vời, bản huyện muốn thử tài của ông. Ông có giám kiện nhau với quan huyện không? Ông già Đỗ nói: “Đi kiện quan huyện phải đến phủ Kinh Châu, tôi nửa đồng tiền chẳng có, lấy gì làm tiền đi đường. Huyện lão gia nhìn thấy ông ta không có chút thần sắc nào, cho rằng không đủ gan để thi thố với huyện quan nên tìm cớ thoái thác, liền nói tiếp: “Nếu ngươi có nửa đồng tiền thì giám đi chứ gì? Vậy thì tốt, bay đâu, chặt nửa đồng tiền đưa cho ông ta”. Thuộc hạ liền chặt đôi đồng tiền và đưa cho ông ta.

          Lão Đỗ nhận nửa đồng tiền và lên đường. Khi đến phủ Kinh Châu, ông già Đỗ tố cáo quan huyện Chi Giao: “Đường đường là quan phụ mẫu của muôn dân, thế mà chẳng coi vương pháp là gì cả, làm chuyện tày trời, dám chặt đồng tiền Càn Long ra làm đôi, thật không coi kỷ cương ra gì cả, nên cho bãi quan”.

          Huyện thái gia đáng thương đó, do đắc ý mà quên mất luật pháp đã mắc vào bẫy của ông già Đỗ.

Lượt xem : 14419 Người đăng : admin
Tags :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo