Trang chủ --> Tin tức Hoàng Kim --> Học để làm gì.
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Học để làm gì.

Điều trước tiên mong bạn đọc hết sức thông cảm khi những dòng cảm nghĩ này tôi viết bằng chữ Braille.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bất hạnh ( cả ba chị em đều mù). Bố mẹ tôi thời chiến tranh ác liệt đã chiến đấu ở các chiến trường Miền Nam và Lào, nơi có chất độc màu da cam của Mỹ hủy diệt. Tôi đã tốt nghiệp trường THPT Kỳ Anh năm 1991. Em trai tôi cũng bị hỏng mắt đang học lớp 9 ở trường cơ sở Kỳ Châu. Trước cảnh ngộ đó của cả bản thân và gia đình, từ lâu một ý nghĩ luôn day dứt trong tôi. Học để làm gì ?. Những ngày học gian khổ, học mà không thấy chữ, viết mà đọc không được. Từ khi còn học chữ a, chữ b, rồi đến vần, ghép chữ, ghép câu, các chữ số, cọng, trừ nhân chia rồi đại số hình học, sinh vật, lý , hóa ...bố tôi đã phải làm mô hình bằng giấy, cắm đinh, căng dây lên bảng để tôi sờ mà họ

Đảnh viên Hoàng Xuân Hạnh

Ngoài sự cố gắng hết sức của bản thân, để tiếp thu bài ở lớp tôi còn phải làm dấu gấp nếp vào sách để tôi vẽ , bố mẹ đọc lại cho nghe, bố, mẹ tôi thật vất vả. Trước ngọn đèn dầu liu riu sau những giờ lao động cực nhọc lại phải hết sức giúp con học tập. Bao khó khăn đã đến với tôi. Đi học đường xa đến 3km, hàng ngày bố mẹ đèo đi, nhưng lắm lúc cũng phải đi bộ. Trách giận con đường chỗ cao chỗ thấp, ao hồ,mồ mả nằm sát, ria đường mà không nhìn thấy được. Thương hại cho tôi nên nhiều bạn đi đường không quen biết cũng mời tôi đi xe. Không bao giờ tôi quên ơn của những bạn đã cùng tôi sáng, trưa, chiều, tối đi về. Cảm ơn các bạn: Hạnh, Sáng , Dũng, Hùng, Mão, Thúy, Mùi …Nhớ mãi không quên những lúc vì tôi mà xe bạn bị xẹp lốp, để rồi bạn phải dắt tôi đến trường chậm giờ học.

Vào trường đến lớp được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường, được thầy cô ưu tiên cho ngồi gần để nghe giảng. Buổi học nào được thầy cô nói nhiều mà viết ít thì tôi tiếp thu rất tốt, lắm lúc khó khăn quá tưởng chừng tôi không thể vượt qua nổi, tôi định bỏ học, nhưng được thầy cô, bạn bè khuyên bảo, tôi lại lao vào học. Kết quả kỳ thi hết cấp PTCS đạt điểm cao của tôi làm cả Hội đồng chấm thi hết sức ngạc nhiên. Bài văn viết hết gần một xếp giấy, chữ chồng lên chữ, số đè lên số làm cho thầy cô giáo phải vất vả lắm mới chấm được.

Trong hai năm học lớp 10 và 11tôi gặp rất nhiều khó khăn, bài tập thì nhiều mà ghi chép không được.Về nhà tôi phải dùng phấn viết khắp nhà, khắp sân. Tôi say mê suốt ngày đêm miệt mài học tập,kết quả điểm tổng kết điểm tổng kết các môn đều trên 6,5. Bước sang năm học lớp 12, tôi được Hội người mù trang bị cho chữ Braile (chữ nổi cho người mù). Bố tôi cũng là người thầy tận tụy, hướng dẫn các ký hiệu cho tôi. Từ khi có chữ Braile tôi tự ghi bài, đọc bài, làm bài được, đỡ phần  vất vả cho bố, mẹ già. Tôi được Tỉnh Hội người mù cấp cho một máy chữ nổi của Đức để làm phương tiện học tập. Trong ba năm học tập ở trường THPT Kỳ Anh, ngoài sự nỗ lực cố gắng vượt khó của bản thân, tôi còn được ban giám hiệu nhà trường, tập thể thầy cô giáo hết sức quan tâm, tôi không thể nào quên món quà tấm áo của thầy Thuyên-hiệu trưởng; tôi không thể quên thầy Sòng- hiệu phó thường dắt tôi vào lớp. Các thầy đã giành cho tôi chỗ ngồi riêng vì chiếc máy đánh chữ ồn ào. Nhà trường cũng thông cảm với nỗi đau và những khó khăn của gia đình tôi nên tôi đã được miễn giảm các khoản đóng góp, được miễn lao động và còn được cấp sách giáo khoa để học. Tất cả những tấm lòng nhân ái đó không bao giờ quên được.

Trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH với chiếc máy đánh chữ nổi tôi bình tĩnh bước vào phòng thi. Khi giờ thi sắp bắt đầu thì cũng là lúc có thông báo:Thí sinh Hoàng Xuân Hạnh,số báo danh 30,được sở giáo dục Hà Tĩnh quyết định cho đặc cách tốt nghiệp! Rời khỏi phòng thi mà nước mắt tôi cứ tuôn trào ra, ôi tuổi học trò tật nguyền được sống giữa tình thương mọi người…

Mùa thi kết thúc mỗi người đi tìm đường lo cho cuộc sống. Còn tôi với hoàn cảnh đặc biệt của mình, tôi lại lao vào học tập. Tôi được viện Đại Học Mở chấp nhận cho học từ xa qua đài phát thanh tiếng nói Việt Nam . Học mà không có trường có lớp ; không thấy mặt thầy,cô, bạn bè. Tất cả là khó khăn,nhưng tôi vẫn quyết tâm vươn lên để trả lời được câu hỏi: Học để làm gì?

 

                                                                                      Hoàng Xuân Hạnh

 

  

Lượt xem : 25119 Người đăng : admin

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo