Nhật ký “không ngừng hi vọng” của cậu bé 11 tuổi
Khi tôi cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ tôi ngất đi vì nhìn thấy đứa con của mẹ không bình thường như những đứa trẻ khác. Nhìn tôi như một con khỉ con, người gầy gò, vàng bệch. Tất cả nhà tôi, ai cũng buồn...
“Thế rồi với tình yêu thương của cha mẹ, tôi đã dần một lớn lên, dù vẫn còi cọc, xấu xí. Càng lớn tôi càng thương mẹ nhiều hơn, nhưng tôi chẳng giúp được điều gì vì sức khỏe của tôi rất kém. Còn chút sức lực nào tôi dành hết cho việc học tập, ba năm học vừa qua tôi luôn đạt học sinh giỏi. Tôi muốn cố lắm, nhưng sức đề kháng kém nên tôi bị ốm liên tục, cứ phải nghỉ học triền miên”.
Đó là những dòng nhật ký đạt giải Nhì trong cuộc bình chọn những dòng nhật ký tiêu biểu trong Sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác do Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc phát động năm 2010. Lần theo những dòng nhật ký ấy, chúng tôi tìm đến gia đình em Hà Văn Trung, ở khu 2, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương- một xã vùng núi khó khăn của tỉnh Vĩnh Phúc.

Là đời thứ 3 bị nhiễm chất độc màu da cam, em Trung mang trong mình căn bệnh ung thư máu, bụng càng ngày càng phình to
Từ khi sinh ra em đã mang trong mình căn bệnh ung thư máu, bao sự chăm sóc của cha mẹ nhưng Trung không hề lớn, mỗi cái bụng cứ phình to ra. Kinh tế của cả nhà chủ yếu dựa vào sức lao động của mẹ em với mấy sào ruộng và bằng nghề gánh gạch thuê, vất vả lắm mẹ mới lo được đủ ăn cho cả gia đình.
11 năm qua, cuộc sống của Trung là cuộc chiến đấu của cả gia đình em với căn bệnh ung thư máu. Hai tháng một lần, Trung phải xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh để truyền máu. Sau mỗi lần truyền máu em đều bị đau và mệt. Nhưng chính Trung lại là người động viên cả gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chính em đã thắp lên niềm hi vọng về tương lai trong nhưng người thân.

Những khi khỏe khỏe, Trung vẫn phụ giúp mẹ thổi cơm
Những cơn đau do bệnh tật không ngăn được bước chân muốn đến trường của Trung. Em đi học nhờ sự giúp đỡ của Hiếu, một cậu bạn thân cùng lớp. Trung hiện là học sinh lớp 5A Trường tiểu học Tam Dương B. Dù bé nhỏ hơn hẳn so với các bạn cùng tuổi, nhưng Trung đã đạt được những thành tích không nhỏ trong học tập.

Trung đi học nhờ cậu bạn thân cùng lớp đèo đi bằng xe đạp, có lúc phải cõng khi em quá mệt trong người
Nói về em, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Thúy, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Tĩnh B, Tam Dương tâm sự: “Em Trung quả là một tấm gương đội viên có nghị lực, vượt khó vươn lên học tập. Tôi rất xúc động khi vào mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần vẫn nhìn thấy em cùng với các bạn đội viên khác đứng nghiêm trang dưới là cờ Tổ quốc, hát vang bài hát quốc ca và mở to đôi mắt tròn xoe tràn đầy ước mơ và hi vọng”

Hàng ngày, hàng giờ, Trung vẫn chiến đấu với bệnh tật để theo đuổi ước mơ được học, được sống
Ý kiến độc giả
Các tin liên quan
- Nỗi lo âu của nữ sinh khuyết tật giàu nghị lực
- Nghị lực phi thường của chàng trai mù tự mình học đi xe đạp
- Hai "mảnh vỡ", một cuộc đời
- Chuyện về cặp vợ chồng mù
- Em thành công nhờ có những người bạn tốt
- Cảm phục cô gái khuyết tật lặn biển cùng... xe lăn
- Mở cửa vào đời với… 1 ngón tay
- Tẩm quất dạo nuôi con học đại học
- Thí sinh cụt tay đăng quang Hoa hậu ở Mỹ
- Tình yêu như mơ của người phụ nữ khuyết tật bán vé số
Ảnh & vi deo sự kiện
tin tức mới
-
Hoàng Xuân Hạnh - Hoàng Kim: Doanh nhân người khiếm thị được biểu dương năm 2018
-
Doanh nhân khiếm thị tâm huyết / Chàng trai khiếm thị thành lập doanh nghiệp hỗ trợ nghề
-
Tôi mách bạn 6 Giải pháp hàng đầu để trở thành chuyên gia trong trị liệu: chữa bệnh và làm đẹp
-
Giáo trình dạy học DDS – Điện sinh học
-
Ưu thế nổi bật của công nghệ DDS – Điện sinh học trong chữa bệnh và làm đẹp
tin tức xem nhiều
Ủng hộ từ thiện

Bình luận