Trang chủ --> Gương sáng --> Nỗ lực hết sức hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Nỗ lực hết sức hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn

 

 

    (Thế giới matxa) - Trong niềm hân hoan đón năm học mới của hàng triệu thầy cô giáo và học sinh trên khắp mọi miền đất nước có niềm vui xen lẫn tâm trạng hồi hộp của Đỗ Lê Na một cô giáo khiếm thị trẻ tuổi chập chững những bước đi đầu tiên trên bục giảng.

Ảnh minh họa

 

Tôi gặp Lê Na vào một ngày cuối tháng 8 khi  cô đã có quyết định chính thức nhận về công tác tại trường nuôi dậy trẻ khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu  Hà Nội nơi Na đã gắn bó suốt những năm học phổ thông. Một điều thú vị  nữa về cô giáo trẻ  này là chỉ còn hơn một tháng nữa cô sẽ lên xe hoa.

Trong căn phòng thuê trọ rộng chưa đầy 20m vuông trong con ngõ nhỏ trên  đường Minh Khai Na bắt đầu câu chuyện với tôi bằng những kí ức không thể quên về thời thơ ấu.

Đỗ Lê Na sinh ra ở miền quê gió lào cát  trắng Quảng Bình. Di chứng chất độc màu da cam khiến mắt  Na không nhìn thấy rõ như những đứa trẻ  bình thường khác.  Lê Na kể ngày ấy cô còn quá nhỏ nên cũng không thấy được sự khác biệt của mình, chỉ đến khi Thùy Linh cô em thứ 2 của Na đến tuổi cắp sách  tới trường còn mình vẫn phải ở với ông  bà ngoại Lê Na mới đem điều thắc mắc của mình ra hỏi mẹ.

Cô  Lê Bích Thủy mẹ Lê Na nhớ lại: Thật khó khăn khi phải nói cho Lê Na biết sự thật rằng đôi mắt của Lê Na không thể nhìn thấy như những đứa trẻ bình thường và một ngày kia nó sẽ vĩnh viện  chìm trong  bóng tối.

Cũng từ đó, Lê Na không còn vẻ hồn nhiên như trước, cô hay suy tư và khóc một mình nhưng khát khao được cắp sách tới trường như cô em gái và những đứa trẻ  cùng trang lứa thì luôn như ngọn lửa cứ âm ỉ cháy trong lòng. Thương con nên mẹ Lê Na đã trình bầy nguyện vọng  và các thầy cô giáo  đã cho phép Na được vào học chung lớp với Thùy Linh để hai chị em có thể cùng nhau mỗi ngày đến lớp.Đến năm 13 tuổi thì cái niềm vui mỗi ngày tung tăng trên những con đường quê tới  trường cũng chẳng thể duy trì được vì lúc này đôi mắt Na đã vĩnh viễn chìm vào bóng tối. Na chỉ còn biết sống với nỗi tuyệt vọng như chính cái màu đen của đêm tối bao phủ quanh mình. Và cũng từ đó những   đêm thức trắng của cô Thủy cũng nhiều hơn với nỗi trăn trở về lời giải bài toán tương lai cho con gái.

  Số phận cũng chẳng thể quay lưng lại với Lê Na mãi khi vào tháng 4 năm 1993, đội văn nghệ của các em  học sinh trường Nguyễn Đình chiểu Hà Nội có buổi biểu diễn tại bệnh viện Việt Nam Cu Ba  thị xã Đồng Hới nơi mẹ Lê Na đang công tác . Nguyện vọng gửi Lê Na ra thủ đô học  của cô Thủy đã được các thầy cô trong ban lãnh đạo trường Nguyễn Đình Chiểu chấp nhận.  Xếp lại kí ức về những tháng ngày buồn bã, Lê Na hân hoan cùng mẹ vượt hơn 500 km ra Hà Nội để bắt  đầu  cuộc sống nội trú tại trường Nguyễn Đình Chiểu.  Ở đây , Na được  học tập và sống chan hòa với những người bạn cùng cảnh ngộ đến từ khắp mọi miền đất nước. Ước mơ được trở thành một cô giáo để đem cái chữ đến cho những người có hoàn cảnh không may mắn đã thôi thúc Na vượt khó để học tốt. Suốt trong 12 năm học phổ thông Lê Na luôn là một học sinh xuất sắc. Năm 2000 Lê Na vinh dự được tuyên dương là 1 trong 20  gương mặt học sinh  tiêu biểu của thủ đô.

Không những có thành tích đáng nể trong học tập, Đỗ Lê Na  còn có năng khiếu làm thơ, viết văn. Na là một trong số những thành viên sáng lập nên nguyệt san Hoa Nắng một diễn đàn bổ ích và là nhịp cầu nối những học sinh khiếm thị của trường Nguyễn Đình Chiểu với cộng đồng. Những bài thơ, câu chuyện với cảm xúc đằm thắm mà dung dị của Lê Na đã được đăng tải trên báo văn nghệ trẻ, chương trình Tiếng thơ của đài tiếng nói Việt Nam, báo  Hà Nội Mới…..  Năm 2003, tác phẩm ‘bạn tôi’ của Lê Na đã dành giải nhất trong cuộc thi viết ‘vì trẻ em khuyết tật’ do báo Hà Nội Mới tổ chức. Điều đặc biệt là cuộc thi viết này có sự góp mặt của rất nhiều nhà báo chuyên nghiệp. Theo ban tổ chức cuộc thi, tác phẩm của Lê Na đã dành giải cao chính nhờ tính chân thực  và  cách thể hiện giàu cảm xúc.

Năm 2005, với thành tích học tập xuất sắc, Lê Na đã được tuyển thẳng vào khoa ngữ văn đại học sư phạm Hà Nội. Khó khăn lớn nhất mà Lê Na phải vượt qua trong suốt những năm học tập nơi giảng đường đại học là sự thiếu thốn tài liệu tham khảo và giáo trìnhSau giờ học, Na phải nhờ các bạn cùng phòng ở khu kí túc xá đọc để cặm cụi chép tay từng trang sách hoặc nhờ các bạn đọc để thu âm những tài liệu học tập vào băng.

Cũng trong thời gian này , Lê Trọng Hùng một giáo viên trẻ quê  Lào Cai trong một lần tình cờ được nghe một sáng tác của Lê Na phát  sóng trong chương trình tiếng thơ của đài tiếng nói Việt Nam đã vô cùng xúc động và cảm phục trước những vần thơ của  Lê Na.   Cũng từ đó, những cánh thư là nhịp cầu nối cho hai tâm hồn đồng điệu. Họ dần hiểu nhau qua sự sẻ chia những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống  để rồi một ngày kia, nữ thần tình yêu đã bắn mũi tên kì  diệu nối hai con tim họ với nhau. “Ngày đón nhận lời tỏ tình của anh Hùng mình rất  xúc động nhưng trong lòng cũng hiện ra biết bao điều lo sợ rằng một cô gái khuyết tật như mình  liệu có thể  mang lại cho anh hạnh phúc. Gia đình anh  sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu khiếm khuyết.” Lê Na kể.  

Biết được điều lo lắng của Lê Na, anh Hùng luôn động viên để cô xóa bỏ mặc cảm, yên tâm lo học tập. Bản thân anh cũng hết sức  thuyết phục bố mẹ đồng ý cho anh yêu và gắn bó với Lê Na chọn đời. Anh Hùng Kể: “Lúc đầu  nghe mình nói là muốn cưới một cô gái  khiếm thị làm vợ, bố mình băn khoăn lắm, còn mẹ thì kiên quyết phản đối. Mình phải áp dụng chiêu “mưa dầm thấm lâu” mới có  được kết quả như ngày hôm nay đấy”.

Đầu tháng 8 vừa rồi, gia đình Hùng đã vào Quảng Bình gặp gia đình Lê na để xin cô về  làm dâu. Anh Hùng đã xin thôi công việc dậy học với mức thu nhập trên 3 triệu đồng một tháng  ở Lào Cai xuống Hà Nội thuê căn nhà nhỏ gần trường Nguyễn Đình Chiểu  để Lê Na thuận tiện cho việc đi dậy. Anh Hùng đã xin làm nhân viên cho một công ti dịch vụ chuyển phát  nhanh với mức  lương  gần 2 triệu trên tháng.

Cuộc sống vật chất của đôi vợ chồng trẻ dẫu còn khó khăn  nhưng với tình yêu và nghị lực, họ sẽ vượt qua tất cả để xây đắp cho tổ ấm hạnh phúc của mình.

Xin được kết thúc bài viết này bằng chia sẻ của Đỗ Lê Na:

“Hãy luôn cố gắng mỗi ngày một chút, đến một ngày kia, khi tổng kết lại, bạn sẽ thấy điều mà mình đã đạt được thật lớn lao.

Lượt xem : 12814 Người đăng :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo