Trang chủ --> Chia sẻ --> Tâm sự của một người “mù” giới tính
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Tâm sự của một người “mù” giới tính

Tôi đã 43 tuổi, chưa có một mối tình, chưa một lần dám nhìn ngó bất kỳ người đàn ông nào quanh mình vì mặc cảm “khác người” cố hữu.

 

Tôi còn nhớ một buổi trưa hè năm tôi 13 tuổi, khi đang mơ màng trên bộ ván nhà sau, thì nghe tiếng mẹ thì thầm cùng dì Út: “Chị thấy “chỗ ấy” của bé Kim có cái gì nhô ra cả năm phân. Giống hệt cái đó của con trai vậy…”. Dì Út thở dài: “Em cũng nhìn thấy vậy, chắc kiểu này lớn lên nó không lấy chồng được đâu”. Rồi hai người lôi chuyện những phụ nữ xóm trên, xóm dưới bị chồng bỏ vì không có lông. Tôi nghe và bắt đầu bị ám ảnh với suy nghĩ: “Mình là một đứa con gái không bình thường”. Từ đó, tôi ít nô đùa cùng chúng bạn. Tôi co lại trong cái vỏ ốc của riêng mình. 16 tuổi, một cậu bạn trai trong xóm viết thư tỏ tình, dù lòng tôi có cảm giác xao xuyến lắm, nhưng nghĩ phận mình, tôi xua đuổi cậu ta. Sau đó, cũng có vài người theo đuổi, nhưng tôi tuyệt nhiên không đáp trả lại tình cảm của bất kỳ ai. Khi thấy tôi đã 24 tuổi, không có mối tình nào, mẹ tôi với dì lại ngồi cùng nhau lắc đầu: “Thôi, số nó vậy, chắc là chịu vậy luôn!”.

Tốt nghiệp phổ thông, tôi ở nhà làm nghề may vá, với suy nghĩ “phần số mình nó vậy, nên thôi đành ở một mình để phụng dưỡng mẹ cha”. Năm 2009, cha mẹ lần lượt qua đời. Đọc báo Phụ Nữ, tôi rất thích chuyên mục “Nhỏ to tâm sự” của chị Hạnh Dung. Tôi cảm giác chị là người hiểu hết mọi chuyện trên đời. Ba năm trời đắn đo, cuối cùng tôi quyết định viết thư cho chị Hạnh Dung để kể chuyện của mình. Trong thư tôi bày tỏ mong muốn được sống với giới tính thật của mình, muốn được là một người đàn bà đúng nghĩa cho dù không lấy chồng, sinh con đẻ cái…

Lá thư đẫm nước mắt của tôi, cuối cùng cũng được hồi âm. Tôi được trả lời rằng, tôi có thể bị dị tật “nơi đó”. Nếu đúng vậy thì chỉ cần tiểu phẫu là trở lại bình thường… Sau nhiều tháng được em động viên, tôi quyết định khăn gói từ An Giang lên TP.HCM khám bệnh. Nào ngờ sau mấy tiếng chờ đợi, vị bác sĩ kết luận: “Cơ quan sinh dục của chị bình thường, hơi khó nhìn một chút, không phải dị hình, không ảnh hưởng gì đến việc lấy chồng, sinh con...”. Tôi bật khóc.

Tôi cảm ơn diễn đàn để tôi có cơ hội kể cho mọi người nghe câu chuyện của một người “mù” về giới tính và tính dục. Chỉ có một điều tôi còn băn khoăn là dù câu chuyện của tôi đã cũ, đã qua hơn 30 năm, nhưng nơi tôi sống, những em gái quê mùa vẫn đang dậy thì trong âm thầm lặng lẽ. Các em tự lớn lên, tự tìm tòi, khám phá bản thân mà không một ai hướng dẫn. Qua thông tin báo chí, tôi thấy nhiều em gái sớm làm mẹ khi còn đi học, có em mang thai năm, sáu tháng chưa biết mình sắp làm mẹ… Mong rằng có nhiều hơn những diễn đàn thế này, để các em tôi, cháu tôi không còn mù mờ như tôi.

Lê Thị Kim (Châu Đốc, An Giang) 

Theo Báo Phụ Nữ Online
 

Lượt xem : 16025 Người đăng :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo