Trang chủ --> Chia sẻ --> Tình yêu mong manh với người khuyết tật
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Tình yêu mong manh với người khuyết tật

Tôi dần phát hiện anh chưa thật sự quên tình cũ nên tình cảm dành cho tôi không được nhiều như vẫn nghĩ. Bên cạnh đó, nếu chọn sánh bước với anh suốt phần đời còn lại, tôi sẽ phải vui vẻ chấp nhận lời bàn tán, ngó nghiêng của họ hàng, làng xóm.

Tôi 24 tuổi, anh 34, hai con người của hai thế hệ khác nhau. Tôi đem lòng yêu anh mặc dù anh là người có khuyết tật ở chân, việc đi lại khó khăn và tất nhiên là về hình thức, khi anh bước đi cũng khiến bao người nhìn anh rồi lại nhìn tôi và đặt câu hỏi: tại sao tôi đón nhận anh khi có thừa cơ hội tốt hơn? Hoặc sau này cháu định sống như thế nào? Sẽ khổ lắm, liệu con có hối hận không?

Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố mẹ làm nghề giáo. Năm anh lên một tuổi, trận ốm nặng đã khiến anh bị co rút một bên chân. Kể từ đó anh lớn lên trong sự yêu thương đặc biệt của gia đình, bạn bè. Mặc dù sức khỏe và ngoại hình không được toàn vẹn như người khác nhưng trời phú cho anh một trí tuệ hơn người. Mỗi khi nhắc đến anh người ta hay gọi vui bằng cái tên: “thư viện sống”. Dường như anh biết mình kém may mắn hơn người khác nên khi làm việc gì cũng cố gắng gấp nhiều lần để kết quả không phụ lòng mọi người bao giờ. Tốt nghiệp đại học Bách Khoa, một thành quả mà ở lứa 1979 như anh ở miền quê nghèo Bắc Giang này ít ai làm được. Anh là niềm tự hào của gia đình, là tấm gương cho trẻ nhỏ ở miền quê nơi anh lớn lên noi theo.

Về phần mình, tôi không phải một cô gái thuộc mẫu: “người đẹp dáng chuẩn” mà người ta vẫn nói, nhìn chung vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn dễ thương. 24 tuổi, tôi tốt nghiệp cử nhân Luật nhưng ngay từ năm nhất đại học đã tự lập nuôi thân và được xếp vào hàng sinh viên ưu tú. Nhìn chung, tôi có nhiều cơ hội để yêu và lấy một người chồng khỏe mạnh, giỏi giang.

Trước khi yêu anh tôi cũng mới chia tay mối tình đầu chưa lâu, mối tình mà 23 tuổi đầu mới biết đến khái niệm “Yêu”. Nói cho cùng thì đúng là mối tình đầu đâu dễ mấy ai quên. Tôi đã cứ ngỡ như sự kiên nhẫn chờ đợi hơn 20 năm qua giúp mình tìm được anh, người tôi cho rằng sẽ là chồng của mình. Tuy nhiên, “đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ” của một con bé non nớt, khờ dại như tôi.

Có ai đó từng nói với tôi: Đàn ông chỉ nhớ người làm họ khóc, ngược lại phụ nữ sẽ nhớ nhất người làm cho họ cười. Anh không phải ngoại lệ, đó là người đàn ông đầu tiên làm cho tôi được cười nhiều. Khi ở bên anh tôi hân hoan và hạnh phúc như một đứa trẻ mà nào đâu ngờ tình yêu đó thật mau phai tàn. Ngày nhận ra anh đổi thay, tôi đã chủ động dứt khoát, buông xuôi mặc dù lòng quặn thắt đau. Xa anh tôi cũng nuối tiếc nhiều lắm.

Anh – tình đầu của tôi có thể nói là mẫu người đàn ông lý tưởng mà tôi hằng mong đợi. Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, mặc dù không hẳn điển trai cho lắm. Anh vui tính, hiểu biết rộng và có duyên ăn nói. Trong tình yêu, anh nhẹ nhàng và chu đáo khiến tôi có cảm giác an toàn. Tôi thích thể thao và thích những người đàn ông biết chơi thể thao. Không chỉ biết chơi mà anh còn rất cừ trong một số môn như bóng đá… Tôi cũng nhớ cái cảm giác được ngồi ngắm anh say sưa trong bếp nấu món ăn mới học được trên Google, thích cả cảm giác cùng anh bước dạo bên bờ hồ vào những chiều cuối đông. Anh là bầu trời mà tôi đã định hình trong đầu như người ta vẫn gọi đơn giản là: mẫu đàn ông để lấy làm chồng.

Ngược lại với tình đầu, giờ đây tôi như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Quen anh trên mạng xã hội, nói chuyện và tâm sự mỗi đêm khiến tôi và anh dần hiểu và cảm thông nhau nhiều hơn. Quan điểm ban đầu là bạn bè nên dễ dàng chia sẻ khiến rút ngắn khoảng cách yêu thương. Cả hai chúng tôi đã đấu tranh tâm lý nhiều lắm mới quyết định gặp nhau và yêu thương nhau. Như đã chia sẻ ban đầu, anh 34 tuổi chưa từng lập gia đình mặc dù cũng đôi ba lần suýt đi đến hôn nhân. Đổ vỡ đều chủ yếu là do gia đình nhà gái phản đối vì nghi ngại ngoại hình và sức khỏe của anh. Đôi khi biết là câu hỏi cũ mèm và ngốc nghếch nhưng tôi vẫn tự hỏi: mình yêu anh ở điểm nào?


Ngoài sự hiểu biết vô cùng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và niềm đam mê công nghệ thì anh không có gì nổi bật. Anh không thể chơi thể thao và hiếm khi nấu ăn mặc dù vẫn có thể làm được. Anh thuộc thế hệ 7X nên có phần hơi khô khan và tâm tư khác lắm với thế hệ 9X như tôi. Yêu nhau lâu mà cũng chưa thấy anh tặng tôi bông hoa hay món quà nhỏ. Đôi khi anh cũng hay tự ái và giận hờn vì những lý do không chính đáng. Bỏ qua tất cả (cả cái tôi sừng sững) tôi vẫn yêu và thương anh nhiều. Sở thích bước bộ đi dạo quanh những phố nhỏ, công viên, bờ hồ từ ngày yêu anh cũng đành bỏ tôi mà đi.

Về nhà anh lần đầu cũng chính vào ngày ông nội anh mất, vậy là nghiễm nhiên tôi được xem như dâu con trong nhà, cùng lo toan công việc và chịu tang ông. Có vẻ gia đình anh cũng vui khi thấy con cháu mình có người thật lòng yêu thương mà không bị cấm cản gì. Vì yêu nên tôi cũng nhẹ nhàng hơn khi cân lên những mong muốn và sở thích của cá nhân vốn đã định hình từ xưa.

Thời gian gần đây tôi dần phát hiện anh chưa thật sự quên được tình cũ nên tình cảm dành cho tôi không được nhiều như vẫn nghĩ. Đôi lúc anh nổi cáu với tôi vô lý, cả ngày anh hờ hững buông lơi, phần vì công việc của một lập trình viên bận rộn phần nữa vì sao tôi chưa hiểu. Hình như tính cố chấp trong con người anh đang trỗi dậy, khiến tôi bị tổn thương nhiều lắm. Tôi đã muốn buông xuôi nhưng một phần vì mẹ và bà nội anh rất buồn nên không biết phải cư xử sao cho phải.

Tình cảm của anh khiến tôi hoài nghi cho tương lai của chính mình. Nếu quyết lòng lấy anh tôi sẽ rời bỏ công việc thân quen ở thủ đô về quê tìm việc. Nếu chọn sánh bước song song với anh suốt phần đời còn lại, tôi sẽ phải vui vẻ chấp nhận lời bàn tán, ngó nghiêng của họ hàng, làng xóm. Nếu lấy anh, về sống với bố mẹ ở quê tôi cũng phải thay đổi ngay cả từ nếp sống đến cách ăn mặc. Tôi đã nghĩ rất nhiều và chấp nhận hết bởi đơn giản chỉ cần có tình yêu thì mọi việc khác sẽ dung hòa được. Sắp đến ngày hẹn về ra mắt gia đình tôi rồi, anh lại khiến tôi băn khoăn nhiều thế này.

Ngoài tình yêu thương dành cho anh, tôi cũng muốn chứng minh cho người thân thấy rằng những người khuyết tật cũng có quyền được yêu thương, được lựa chọn người để yêu thương. Mong ước của tôi cũng chỉ là mái ấm hạnh phúc lứa đôi như bao người mà sao thấy xa xôi quá.

Theo Vnexpress

Lượt xem : 13721 Người đăng : Hoàng Xuân Hạnh

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo