Trang chủ --> Gương sáng --> Nữ nhà văn tật nguyền và niềm đam mê văn học
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Nữ nhà văn tật nguyền và niềm đam mê văn học

“Tìm Lan hả, đó, nó mới đi làm về, đang ở trong đấy kìa”. Cụ già ngồi trước cửa sổ nhà 57B Phạm Hồng Thái lên tiếng. “Em vào đây” – Trần Thị Ngọc Lan nhoẻn miệng cười, kéo tay dắt tôi vào phòng trọ.

Căn phòng siêu nhỏ. Chật tới nỗi quá sức tưởng tượng của những sinh viên chắt chiu từng đồng đi thuê trọ có thể nghĩ ra. Nó có lẽ là một góc thừa của căn nhà mà người ta cố tình ngăn cách lại.

Sinh ra trong bóng tối

Phòng ngổn ngang đồ đạc. Chiếc giường đơn nằm ép tận mép tường, gồng mình gánh thêm hai chồng sách mỗi đầu giường và một chiếc máy tính để bàn chễm chệ. Thau chậu, đồ đạc chen nhau nằm dưới gầm, trèo lên tường và la liệt xung quanh. Cố mãi mới trống được ra một khoảng đặt vừa chiếc ghế cho khách tới.

Sinh ra ở miền quê nghèo thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Trần Thị Ngọc Lan đã sớm phải gánh chịu những khổ đau.

Cơn sốt bại liệt hồi 5 tuổi đã biến chứng sang não, khiến Ngọc Lan từ một cô bé hiếu động hồn nhiên bỗng chốc tật nguyền. Gia cảnh nghèo khó, bố mẹ còng lưng ứa nước mắt chữa bệnh cho con, nhưng cuộc sống đã không mỉm cười với chị.

Lan không vì thế mà bỏ cuộc. Chị lần tường, tập bò, tập đứng, lại tập đi. Tay phải không viết được, chị cầm bút bằng tay trái. Chữ xấu dần méo mó, sau một thời gian cố gắng đã nắn nót, đẹp tròn trịa, rõ ràng.

Vươn lên tìm ánh sáng

Vốn sẵn thông minh, lại có tâm hồn phong phú, yêu văn học, Lan luôn đạt thành tích xuất sắc ở trường, thầy yêu bạn mến.

16 tuổi, chị đã cho ra đời tác phẩm đầu tay: “Ánh sao rơi” như một cách khẳng định niềm đam mê văn học.

Tốt nghiệp lớp 12, chị nộp đơn thi vào trường Viết văn Nguyễn Du để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê. Bộ Giáo dục và Đào tạo lúc đó quy định, những người tàn tật không đủ sức khỏe thì không được thi Đại học.

Không cam chịu, Lan viết thư gửi Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển tha thiết mong muốn được sống với văn chương và sống có ích với đời.

Niềm vui vỡ òa khi chị được đặc cách vào học trường mà mình mơ ước. Cũng từ đó, định mệnh với văn chương của chị như thực sự được bắt đầu.

Nhà văn Trần Thị Ngọc Lan

Nhà văn Trần Thị Ngọc Lan

 

 Với năng khiếu trời cho và lòng trở trăn, rung động đến tận cùng cuộc sống, Ngọc Lan đã đạt được những giải thưởng mà nhiều người khác phải mơ: giải thưởng Lê Thánh Tông của Hội văn nghệ Thanh Hóa năm 1999, giải trẻ của Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật  Việt Nam với tập thơ “Nỗi buồn cho em” năm 2008; giải thưởng cuộc thi viết cho thiếu nhi của NXB Kim Đồng năm 2001…vv….

Xem bất hạnh như một tài sản

Đó là câu mà một nhà văn đã nói với Ngọc Lan. Sự bất hạnh đi theo chị tự rất lâu và chưa hề muốn nghỉ. Cha mất, chị gái ra đi khi mới 25 tuổi vì căn bệnh ung thư ác nghiệt. Anh trai bị tâm thần nặng từ lâu. Ở quê chỉ còn mẹ già và anh đang sống.

Một mình chị bon chen vất vả nơi phố thị phồn hoa, với đồng lương ít ỏi của một Biên tập viên Nhà xuất bản Văn học. Tình yêu với văn chương đã nâng đỡ tâm hồn của chị.

Day dứt, trở trăn, mỗi tác phẩm được sinh ra là kết quả của một quá trình thai nghén trường kì vất vả.

“ “Phu bòn” tôi phải thai nghén mất 3 năm. Có những ngày chỉ viết được dăm ba câu, nhiều lắm cũng chỉ nửa trang là dừng lại” Ngọc Lan bảo.

Mỗi tác phẩm viết ra đều phảng phất hơi thở cuộc sống chị, nơi những nhân vật tôi được thỏa sức vẫy vùng. Trong Ngọc Lan luôn tồn tại những dự cảm. Chị muốn hi sinh cả đời để cống hiến cho văn chương.

Tôi tỏ ý nghi ngại khi chị sống trong căn phòng chật chội ấy. Chị vẫn cười, cái cười dung dị mà an nhiên. Đối với Ngọc Lan vật chất đời thường chỉ là tạm bợ. Chị không coi trọng.  Cái mà chị quan tâm đến, chỉ là được cống hiến hết mình cho văn chương.

Ngọc Lan trong căn phòng trọ chật chội

Ngọc Lan trong căn phòng trọ chật chội

Con đường chị đi, đã mang đến những thành công đáng ngưỡng mộ. hiện chị đang làm biên tập viên của Nhà xuất bản Văn học. Khi hỏi đến chuyện tình yêu, chị chỉ bí hiểm bảo rằng. “Tôi bây giờ rất hạnh phúc, có một tri kỉ đứng bên cạnh cuộc đời, lại có thêm tình yêu và đam mê mãnh liệt với văn chương như vậy”.

Đam mê như con đường dẫn lối, đưa chị qua mọi khổ cực bi thương. Chị cứ đi, nhằm thẳng hướng vì đã nhìn ra đích đến.

Những bừa bộn ngổn ngang, vết bong tróc trên tường, tiếng xe cộ ầm ào bên ngoài cửa… có lẽ, không ngăn nổi một đôi mắt sáng ngời đang rực cháy đam mê.

 

Những tác phẩm đã xuất bản:

- Tiểu thuyết: Ánh sao rơi (1996); Sao nỡ chia đôi (1997); Có vơi niềm đau (2001); Phu Bòn (2003).
- Tập thơ: Trăng rằm (1996); Nỗi buồn cho em (1999); Mắt đá (2001); Liên quan gì đến tôi (2005).
- Tập truyện ngắn: Bến đợi (2000); Mẹ trần gian (2008); Gương mặt con người (2010).

 Lương Lý

 

 

 

  

Lượt xem : 17407 Người đăng :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo