Trang chủ --> Gương sáng --> 12 năm trọn vẹn một mối tình
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

12 năm trọn vẹn một mối tình

Ai cũng hỏi bình thường thế kia sao lại yêu một người khuyết tật, những lúc ấy, Hằng chỉ cười bởi chị hiểu, tận sâu trong trái tim, chỉ có Anh là tình yêu của chị.

Tình yêu và định mệnh

Vũ Trí Doanh sinh năm 1982 quê ở Lục Nam, Bắc Giang. Đinh Thị Thu Hằng lại ở ngay xã bên, kém anh 2 tuổi.

Học hết lớp 9, Hằng đi làm kiếm sống. Chị cùng Lợi – một người bạn Doanh quen mở quán cắt tóc gội đầu. Tốt nghiệp cấp 3 Doanh đi học sửa xe rồi về nhà làm để gần cha mẹ.

Định mệnh đưa họ đến với nhau khi anh đến tiệm cắt tóc gội đầu của chị chơi. Qua vài lời thăm hỏi, chàng trai hài hước, rất duyên đã nhanh chóng làm xiêu lòng cô thôn nữ sau 2 tháng trời quen biết.

Để kiếm thêm thu nhập, bố và hai anh trai của Doanh đã rũ đất xa quê vào Quy Nhơn đi các mỏ tìm vàng.

Thấy người yêu có ý muốn theo đi, Hằng hết sức can ngăn anh ở lại. Trong thâm tâm cô gái trẻ, có điều gì đó thật bất an. Doanh chần chừ mất mấy hôm, rồi đột nhiên xếp hành lí đuổi theo các anh và bố. Không kịp nói lời tạm biệt, mấy hôm sau khi Hằng biết, Doanh đã đi tự lúc nào.

Làm việc sớm hôm, 7 giờ tối đến 12 giờ đêm, ăn uống qua loa rồi anh lại thông ca đến sáng. Rồi cứ như có điềm gì báo trước, lần đó, hai anh trai của Doanh không đi theo bố vào hầm nữa. Doanh cũng định không đi, “nhưng nghĩ thế nào, thấy bố dẫn 20 người đi một mình tôi lại theo ông vào mỏ” – Doanh nhớ lại.

Cả một tháng trời làm việc trong hầm tối, anh quyết định lên trên hít thở khí trời và thư giãn. Lát sau có người bạn gọi với lên, nhờ anh mang nước xuống uống cho đỡ khát. Doanh xuống, ngồi giữa hai người bạn, “chỉ cách nhau có nửa mét thôi. Thế mà sụp hầm, họ không sao còn tôi thì một mình nằm dưới đống hoang tàn đổ nát” – anh kể.

Hai người bạn hoảng hồn lôi Doanh dậy. Cơn đau ập đến, anh gần như không thở nổi, mãi mới nói ra được một câu đứt quãng: “Thả em xuống đi, em sắp chết mất rồi”.

4, 5 tiếng sau, anh mới được đưa tới bệnh viện huyện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán anh bị gãy cột sống, đôi chân mất đi cảm giác và không thể vận động từ lúc đó tới giờ.

Ban đầu Doanh giấu mẹ. Ngay cả Hằng anh cũng không cho hay. Mãi đến hơn một tháng sau, khi tình cờ gặp bạn của anh, chị mới biết người yêu mình gặp nạn.

Bàng hoàng, Hằng như ngồi trên đống lửa. Nước mắt giàn dụa, chị nằng nặc đòi vào bên anh. Doanh can ngăn: “Ở đây đã có mẹ và chị dâu anh chăm. Em cứ yên tâm, Anh ổn cả”.

Sau khi nằm ở bệnh viện Quy Nhơn chừng 2 tháng, Doanh chuyển xuống Đà Nẵng điều trị phục hồi. Các bác sĩ thấy rất ngạc nhiên, vì một thanh niên từ khỏe mạnh bỗng nay không đi được mà vẫn giữ được tinh thần vui vẻ. “Ban đầu tôi nghĩ chỉ 6 tháng hoặc 1 năm sau là sẽ đi lại được thôi. Nhưng không ngờ mình phải ngồi xe lăn vĩnh viễn. Tôi cũng tự động viên an ủi mình, không muốn làm bố mẹ phải buồn lo” – anh cười hóm hỉnh.

Chàng đào hoa, nàng trọn vẹn thủy chung

Khẽ ngồi xuống bậc chiếc xe lăn, Hằng đặt tay lên chân Doanh, cười và nói: “Doanh đào hoa lắm, một lúc có những mấy người yêu”.

DSC04977

Doanh và Hằng

Ngày xa quê vào Quy Nhơn theo các anh và bố, có cô gái nhà kế bên trong đó, đem lòng thương anh rất đậm sâu.

Khi Doanh bị tai nạn không còn đi lại được, cô gái vẫn tận tình chăm sóc anh, hơn cả mẹ và các chị dâu trong nhà nữa.

Ngày anh ra bắc, cô khăn gói đi theo. Ròng rã 4 năm, cô ở bên chăm anh như thế. Lúc ấy, Hằng cảm thấy trong lòng đau đớn, cô không muốn xen vào cuộc sống của cả hai. Doanh nhiều lần bảo với cô: “Em hãy lấy chồng đi, đừng đợi một người như anh nữa”.

Hằng không nghe, cô bảo: “Nếu không lấy được anh, em sẽ chẳng lấy ai. Em sẽ kiếm một đứa con, và chỉ có anh là bố nó”.

Sáu tháng sau khi sinh bé, chị đi Đài Loan làm việc kiếm tiền. Quãng thời gian đó, Doanh ở nhà quanh quẩn vào ra. Anh khép kín, không bước ra ngoài cánh cổng. Thảnh có lúc anh buồn bã, khóc lặng lẽ trong đêm vì thương mẹ vất vả công việc ruộng đồng mà không giúp được chút gì.

Nghĩ đến Hằng, anh thương nhớ ngày đêm. Chị vẫn gọi điện về hỏi thăm, quan tâm anh từng li từng tí. Ngẫm cũng thấy thương cho cô gái lặn lội xa gia đình theo mình về tận đây, Doanh nghĩ cách quậy phá khiến cô buồn lòng phải bỏ về quê cũ.

Tháng 11/2012 chị về nước. Mẹ chị bảo với con gái rằng: “Mày với thằng Doanh làm bạn thì được thôi, chứ  yêu rồi lấy nhau là tao không đồng tình đâu nhé”.

Bạn bè cũng mối lái gần xa, giới thiệu cho chị người này, người nọ. Toàn những người đáng để kén chọn, nhưng chị vẫn không đồng ý một ai. Chị cười, nói: “Nhiều người tìm đến nói chuyện yêu đương, nhưng thú thật, ngồi cạnh họ tôi chỉ ước giá như anh đang ở đây bên cạnh. Chỉ có anh là người làm trái tim tôi rung động”.

Chị chủ động gặp, khẽ ôm anh và đề nghị hai người quay lại. Trong thâm tâm Hằng thầm nghĩ, tại sao cứ phải đi mãi một con đường mà mình biết nó không hạnh phúc, chi bằng quay lại đẩy xe lăn cho anh mau tới đích cuộc đời.

Nỗ lực để người yêu hòa nhập cuộc sống

Kể từ ngày bị nạn, Doanh không muốn giao tiếp với bên ngoài. Anh suốt ngày quẩn quanh trong nhà, mỗi khi mẹ đi làm về là thấy mặt.

Chị không muốn anh như thế. Hằng muốn Doanh đi xa và cảm nhận cuộc sống bên ngoài. Dù bố mẹ có hết sức can ngăn, nhưng chị vẫn không hề thay đổi. “Anh tàn nhưng không phế. Còn đôi tay, anh vẫn có thể làm được nhiều điều” – nghĩ sao nói vậy, chị động viên anh đi học đồ họa, kiếm nghề.

Ban đầu chị xin làm ở công ty may gần nhà. Nhưng lại không yên tâm để một mình anh ra Hà Nội. Chị tất tưởi ra ngoài này xin làm bảo vệ và được phân việc ở big C.

Ngày nào chị cũng làm tăng ca, kiếm thêm tiền lo trang trải cuộc sống. Cô gái dịu dàng nhưng cũng rất cá tính, luôn mạnh mẽ, bộc trực khi thổ lộ cảm xúc của mình.

Hiện tại Doanh đang học thiết kế đồ họa ở trung tâm Nghị lực sống. Do bận rộn anh chị hiếm có thời gian gặp nhau. Cứ mỗi lúc rảnh rang, chị lại tới đẩy xe lăn đưa anh đi dao.

“Hai đứa có rất nhiều sở thích chung. Anh hay pha cà phê cho tôi uống. Ngay cả con gái, nó cũng rất quý anh và xem như bố của mình”.

Chị còn bảo khi còn ở nước ngoài chị cứ ước ao, khi về nước sẽ học lái xe con. Chị sẽ chở anh và con gái đi xa, xuống Hải Phòng ngắm hoàng hôn trên đất biển.

Câu chuyện tình yêu còn dài mãi, nụ cười và hạnh phúc cứ lấp lánh trong đôi mắt cặp tình nhân.

Lương Lý. 

Lượt xem : 18270 Người đăng :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo