Trang chủ --> Gương sáng --> Tìm đường sáng trong bóng tối
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Tìm đường sáng trong bóng tối

"Nghèo hai con mắt, khó đôi bàn tay" - Tuấn Anh nhận thức được nỗi thiệt thòi của mình. Buồn, thất vọng, trầm cảm trong bóng tối mù mịt nhưng khát khao con chữ, khát khao đến trường đã xóa mờ đi tất cả và nhen nhóm trong tim Tuấn Anh nguồn sáng cho tương lai.

Cuộc đời gian truân

Gặp Tuấn Anh vào một buổi sáng oi ả cuối tháng năm. Dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, đầu tóc gọn gàng, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi. Sinh ra khỏe mạnh như bao chàng trai khác ở vùng đất nghèo xã Vĩnh Tú (Vĩnh Linh, Quảng Trị) nhưng không may mắn như những đứa trẻ ấy, Tuấn Anh bị mù ngay từ lúc mới sinh ra. Thương cho những suy nghĩ ngây ngô của Tuấn Anh, rằng tất cả mọi thứ đều có một màu đen.

Cho đến một ngày, khi nghe đám bạn rủ nhau chơi bắn bi trước cổng nhà Tuấn Anh cũng xin tham gia. Tiếng cười cả đám bạn vang lên, có đứa nói "không nhìn thấy đường mà cũng đòi chơi" hay có đứa còn đưa tay lên hỏi Tuấn Anh “đây là số mấy”. Lúc ấy Tuấn Anh mới hiểu rằng không phải mọi thứ xung quanh mình đều có màu đen mà bởi vì mình không có cặp mắt sáng.

Dù khiếm thị từ nhỏ nhưng Tuấn Anh luôn khát khao con chữ và ấp ủ một niềm tin kì diệu nào đó. Hằng ngày, ngoài việc phụ giúp ông trồng rau, trồng sắn Tuấn Anh còn xin đi trồng cây thuê. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, màu da đen rám nắng, hơi thở hổn hển nhưng Tuấn Anh không hề kêu than đến nữa lời. Mà ngược lại, Tuấn Anh chăm chỉ hơn với cây cuốc, với đồng ruộng.

Những đồng tiền bằng mồ hôi, nước mắt phần nào cũng làm nhẹ đi gánh nặng trên vai người ông già cả ốm yếu. Mẹ và bà bị mù, thương ông, Tuấn Anh giành luôn phần việc về mình. Ban ngày làm việc nhà, ban đêm Tuấn Anh mò mẫm qua nhà bạn rồi hỏi bạn chữ cái để ghép thành tên mình. Cứ mỗi đêm như thế, Tuấn Anh đã thuộc hết toàn bộ bảng chữ. Thương con nhưng cả ông, bà và mẹ của Tuấn Anh không biết làm gì hơn ngoài việc động viên, an ủi.

 

Khát vọng

Rồi như một phép màu kì diệu đến với anh. Khi tại Quảng Trị, Trung tâm nuôi dạy trẻ tình thương (Hội Người mù) được thành lập nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khuyết tật khó khăn trên địa bàn. Được sự giới thiệu của Hội Người mù Vĩnh Linh, Tuấn Anh đã thực hiện được ước mơ con chữ. Không gì diễn đạt được niềm vui sướng ấy. “Hạnh phúc lắm, nghe tin mà cứ không tin là thiệt. Tự nhéo vào má mình xem là có mơ hay không", Tuấn Anh chia sẻ.

Từ lớp 1 đến lớp 9 Tuấn Anh luôn là một trong những học trò chăm ngoan và học giỏi. Vì đã quá tuổi thi vào các trường THPT (anh sinh năm 1984) nên anh đi học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Trị. Anh không dừng lại ở việc học hết cấp 3 mà trong anh đã vạch ra con đường là tiếp tục học cao hơn nữa. Sự nỗ lực đó cũng nhận được kết quả khi cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển đại học (Khoa Công tác xã hội - trường ĐHKH Huế). Một lần nữa Tuấn Anh reo hò trong sự vui sướng.

Những ngày tháng đầu tiên nhập học, Tuấn Anh đã vác balo đi tìm nơi ở. Khi được sự giúp đỡ của thầy cô trong trường và ban quản lí kí túc xá Trường ĐHKH Huế, anh được sắp xếp vào ở và học tập. Thấu đáo được hoàn cảnh, Tuấn Anh nghĩ nếu không đi làm sẽ không có tiền để trang trải cuộc sống. Nghĩ là làm, Tuấn Anh xin hết nơi này qua nơi khác, nơi đâu Tuấn Anh cũng chỉ nhận được câu “cháu thông cảm” rồi trở về với nỗi mệt mỏi, tủi thân.

May thay, khi thấy mấy bạn cùng phòng, cùng kí túc gọi nước uống trong Tuấn Anh lại lóe lên ý nghĩ hay là mình xin đi bưng nước giao cho các phòng ở kí túc xá. Hỏi các bạn số điện thoại của chủ hàng nước rồi xin đi làm. Tuấn Anh kể “có lúc đang ngồi học bài, nghe điện thoại gọi nước mình liền gác việc học, chạy bưng nước giao xong rồi về học tiếp”. Thế là từ đó Tuấn Anh gần gũi hơn với các phòng của khu kí túc. Những bậc cầu thang trở nên thân thuộc hơn với đôi chân của Tuấn Anh. Có nhiều hôm Tuấn Anh bưng nước lên đến tận tầng 4, mồ hôi nhễ nhại, ướt đầm cái áo đang mặc. Thấy vậy mấy bạn cùng kí túc bưng hộ nhưng anh nhất định không cho.

Miệt mài hơn với cây bút vì vậy kết quả học tập của Tuấn Anh khá cao. Trong một lần nghe đài, Tuấn Anh nghe có cuộc thi viết về học bổng cho người mù của Hiệp hội người mù Thế giới. Nghe là làm, Tuấn Anh liên hệ với chị Trưởng ban đối ngoại Hội Người mù Việt Nam hỏi về thể lệ cuộc thi. Anh bắt tay vào viết và gửi bài. Hơn nửa năm chờ đợi kết quả, Tuấn Anh bất ngờ nhận được tin mình được giải nhì trong đợt thi viết vừa rồi. Thế là bao nhiêu công sức mình bỏ ra cũng có ngày được bù đắp xứng đáng. Có lẽ đúng khi ai đó nói rằng: Ông trời không cho ai tất cả mà cũng không lấy đi tất cả của ai.

Trong khoảng cuối tháng năm này, Tuấn Anh đang đợi kết quả tốt nghiệp cho bài bảo vệ. Ước mơ của Tuấn Anh bây giờ là có được một công việc ổn định ở quê nhà để vừa có thể làm tốt công việc, vừa chăm sóc được mẹ già".           

Trần Thị Mỹ Nhị  

 

Hoàng Kim (theo Báo Giáo dục)

Lượt xem : 32973 Người đăng :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo