Trang chủ --> PHCN --> Vấn nạn Giao thông – Cái nhìn của người khiếm thị
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Vấn nạn Giao thông – Cái nhìn của người khiếm thị

Với khả năng quan sát rất hạn chế và kiến thức giao thông  =0,  tôi cứ mạnh dạn góp vui thế này: hiện nay vào giờ tan tầm đường sá và xe buýt đều quá tải trầm trọng. Nếu vận động mọi người đi xe buýt lượng khách tăng chắc chắn càng thêm quá tải và mọi người sẽ bỏ cuộc ngay sau lần thử đầu tiên.

Để đáp ứng nhu cầu đi xe buýt một cách thuận tiện ít nhất phải tăng 1,5 – 2 lần số xe +tuyến. Chưa biết giảm được bao nhiêu xe máy mà giao thông sẽ rất có thể ngưng trệ bởi xe buýt.

Chỉ còn cách cấm tiệt xe máy, tổng đầu tư và chuyên nghiệp hóa giao thông công cộng trước tiên là xe buýt, tầm xa hơn sẽ là tàu nọ kia. Vùng lõi đường nhỏ dùng xe nhỏ cứ 3-5 phút 1 chuyến; đường nào – phố nào cũng có xe buýt.

Tuyến vòng ngoài đương nhiên sẽ dùng xe to chất lượng cao. Để giải quyết vấn đề tiền thì tăng giá vé bởi lúc này bà con không còn phải đổ xăng cho phương tiện cá nhân; học sinh, sinh viên sẽ giữ nguyên như hiện nay, còn công chức và người lao động vé tháng khoảng 200.000 Đ, vé ngày khoảng 10.000 Đ.

Bên cạnh đó việc kiên quyết phải làm là dọn quang vỉa hè cho người đi bộ.

Đó là ngu ý của tôi xin các bác cứ ném đá, hihi.

Nhân đây tôi cũng mượn gió gãi lô cốt một tí: Tôi là một người khiếm thị, may mắn nhờ có công nghệ tiến bộ nên đang dùng phần mềm đọc màn hình “lậu” để lên net giao lưu với cộng đồng.

Vì công việc, tôi cũng thường xuyên phải đi xe buýt và ngày càng thấy phương tiện này kém thân thiện, khó tiếp cận với người khuyết tật. Anh em khuyết tật vận động cần có thang nâng và xe thiết kế riêng, nghe còn hơi khó trong hoàn cảnh hiện nay.

Tác giả đang đi trên phố.

Còn cánh khiếm thị chúng tôi khi ngồi trên xe chỉ cần có hệ thống thông báo điểm dừng để xuống thì xe có xe không, đặc biệt không ít xe có cũng cóc thèm mở cho đỡ đau đầu, mở nhạc rác nghe phê hơn.

Khi đứng chờ ở bến thì cần xe vào điểm có loa thông báo đây là xe số bao nhiêu thì hiện nay tuyệt nhiên chưa có.

Cũng phải nói thêm là chúng tôi có thể khắc phục bằng cách nhờ hành khách hay phụ xe giúp đỡ nhưng vụ này cũng lắm nỗi chuân chuyên không tiện kể ra e quá dài dòng.

Không ít lần chúng tôi bị quá điểm cần xuống hay đứng bơ vơ trên bến dù biết xe mình đang cần lên cứ lần lượt chạy qua.

Trời mát còn đỡ, mưa dông nắng lửa mới vò đầu bứt tai: biết cơ sự này cứ ru rú ở xó nhà chẳng vươn lên, chẳng hòa nhập làm gì, chờ bao giờ kinh tế khá khẩm, nhà nước sẽ nuôi bằng trợ cấp mà ngồi một chỗ ăn và ngủ như heo.

Nguyễn Hùng

Lượt xem : 30151 Người đăng :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo