Trang chủ --> Tin cộng đồng --> Massage nguồn sáng
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Hoàng Kim kỷ niệm 10 năm thành lập
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim
Tẩm quất Hoàng Kim

tin tức nổi bật

Massage nguồn sáng


Tôi về tới nhà, vừa cởi áo, vợ hỏi ngay: "Ông chui từ đâu ra mà sặc cái "mùi yêu tinh" thế này?". Tôi: "Thì, massage!". "Ơ đâu? Con nào?". "Ở Nguồn Sáng. Mù!". "Mù mà nhìn rõ cái lưng tím tái của ông đây này!". Tôi tiếp tục nhát gừng: "Người mù làm massage! Thế thôi!". Trước khi lên giường nằm, tôi tiếp tục lấp lửng với vợ: "Mai tôi đưa bà đến đó. Ừ, bà cũng nên xoá bớt mấy cái nếp nhăn của "sợi dây thần kinh nghi ngờ" ở nơi khoé mắt ấy đi!".

 

 

Làm khách của Nguồn sáng

Đúng hẹn, sáng hôm sau, tôi đưa vợ đến Nguồn Sáng. Trước khi bước vào phòng trong, bà ấy lườm nguýt chồng mình như đưa ra "thông điệp": "Chuyến này thì ông biết tay tôi, nhá!". Tôi cười nhếch mép và ngồi vào quán càphê. Trong lúc đợi, tôi có dịp quan sát kỹ hơn cơ sở massage của những người mù mà tôi vừa mới bước ra từ đó vào ngày hôm qua. Cơ sở Nguồn Sáng nằm ở một con dốc thoai thoải trên đường Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, Lâm Đồng -số nhà 37/6. Hơn tiếng đồng hồ sau, vợ tôi bước ra với gương mặt hối cải: "Thật là, cái ông này, sao không nói trước?". Rồi bà ấy hạ giọng: "Anh viết một cái gì đó cho mấy em này đi chứ?". Tôi lại tưng tửng: "Ừ, thì viết!".

Ánh sáng từ bóng tối
Cơ sở massage Nguồn Sáng chỉ là một căn phòng nhỏ bé nằm chênh vênh bên một triền dốc. Lúc còn ngồi ở quán càphê, từ phía dưới nhìn lên, tôi có cảm giác căn phòng như muốn đổ sụp bất cứ lúc nào. Những thân phận ở bên trong ấy có lẽ cũng vậy! Âậy là tôi có cảm giác như thế thôi. Chứ như ngày hôm qua, khi tôi vào đây, trong câu chuyện với tôi, những người mù này vẫn luôn tỏ ra lạc quan và yêu đời.


 

Đôi uyên ương Phương - Quế

Trần Bình Phương - chủ cơ sở massage Nguồn Sáng - kể: "Em sinh năm 1978. Lúc nhỏ, em là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường. Đến năm 13 tuổi, trong một lần nhổ răng, một cái dây thần kinh nào đó của em bị "động" nên đôi mắt mờ dần rồi mù hẳn. Đã có lúc em tưởng như tuyệt vọng...". Ấy thế nhưng Phương đã vượt qua mọi cản trở để lấy được tấm bằng tú tài ở trường dành cho người mù có tên gọi Nguyễn Đình Chiểu ở TPHCM cùng với hy vọng sẽ "làm một cái gì đó" cho người mù.

Và Phương đã làm thật: Tháng 5.2002, được sự giúp đỡ của một số nhà hảo tâm, cơ sở Nguồn Sáng được thành lập. "Cái tên "Nguồn Sáng" là do Phương nghĩ ra?" -tôi hỏi. Chàng trai khiếm thị này cười hiền lành: "Trước đó, khi từ Trường Nguyễn Đình Chiểu về Đà Lạt, em làm dự án "Vận động trẻ em khiếm thị đến trường" do Trung tâm Bảo trợ xã hội Lâm Đồng đầu tư. Với dự án này, năm học 1999 -2000, ở Đà Lạt có 38 trẻ khiếm thị được vận động đến trường (Đà Lạt có cả thảy 194 trẻ em mù trong độ tuổi đến trường là số liệu khảo sát năm 1999). Đến năm 2002, em lập ra Nguồn Sáng để làm chổi và quy tụ được trên dưới 10 người khiếm thị. Làm chổi được 1 năm thì "phá sản" vì không thể cạnh tranh nổi với thị trường. Và thế là em quay qua làm massage từ hôm trước Tết đến giờ".

Tôi quan sát căn phòng: Nó khá chật hẹp nhưng được bài trí khá ngăn nắp, gọn gàng với 3 giường massage khá hiện đại. Tôi nhìn lên tấm biển treo trên tường và đọc:

"Nguồn Sáng. Massage: Mặt, xông hơi nóng -lạnh; đắp mask, trị mụn -nám; bụng; chân; toàn thân; tắm hơi, giác hơi. Nhận hướng dẫn kỹ thuật massage cho gia đình". Hôm qua vì không có khách nên tôi tự nguyện lấy mình ra làm "vật thử nghiệm" để có thể hiểu thêm về tài nghệ của những người mù ở đây. Khi tôi vừa sóng soài trên giường, Phương nói ngay: "Em massage theo phương pháp "AÁn ma pháp Nhật Bản" cho anh nhé? Đây là phương pháp gồm 26 động tác được giới y học cổ truyền đánh giá cao nhất hiện nay. Này nhé, đây là những đường cơ bản của phương pháp này: Koky-de (lăn), karuma-de (ấn), kuchiky-te (ủi)...". Trong vòng 1 tiếng đồng hồ nằm trên giường trò chuyện với người thanh niên khiếm thị Trần Bình Phương, tôi càng thêm hiểu rằng, chữ massage vốn lành mạnh nhưng bởi con người ta đã lợi dụng làm những điều tào lao nên nó trở nên dung tục (ví như tối qua, vợ tôi khi nghe tôi nói mình vừa đi massage về đã nhảy dựng lên vậy đấy thôi).

Phương kể: "Năm ngoái, sau khi nghề làm chổi phá sản, em quyết định bỏ ra 3 tháng xuống Sài Gòn "tầm sư học đạo" massage dành cho người mù. Đi Sài Gòn không chỉ mình em mà còn có cả Quế - người yêu của em. May quá, em gặp lại những người bạn mù cùng học ở Trường Nguyễn Đình Chiểu mở cơ sở massage Toàn Thắng ở quận 10 nên cuộc truyền nghề đã diễn ra khá suôn sẻ". Thế là sau khi "tốt nghiệp" trường massage chuyên nghiệp, cặp uyên ương Trần Bình Phương -Thanh Quế quyết định trở về Đà Lạt lập nên cơ sở massage của người khiếm thị ngay tại Nguồn Sáng.


Những số phận trong bóng tối
Về lại Đà Lạt, Phương còn "mang" theo cả một đôi vợ chồng khiếm thị khác: Phạm Hoàng Thông (sinh 1985) và Nguyễn Ngọc Hường (1982). Phương kể với tôi: Thông quê ở Cà Mau. Định mệnh đã cướp mất đôi mắt của Thông khi cậu ta còn ở tuổi thiếu niên. Lang thang kiếm sống ở đất Sài Gòn bằng nghề đờn ca tài tử, Thông gặp được Hường - một người con gái sinh ra trong một gia đình mù "truyền thống" từ đời ông nội. Ngày đó, Hường vừa đi bán vé số và vừa học nghề massage ở Hội Người mù TPHCM. Câu chuyện của họ thật cảm động: Năm 11 tuổi, Phạm Hoàng Thông leo lên một chiếc xe đò từ Cà Mau rong ruổi đến TPHCM kiếm sống bằng đủ thứ nghề "giang hồ": Sửa xe, phụ hồ... Lúc bị mù, Thông chợt nhớ đến nghề đờn ca tài tử học lỏm khi còn ở quê nên đã kiếm sống bằng cách lân la đến các quán ăn miền Tây ở Sài Gòn. Và, tiếng đàn "Thạch Sanh" đã đẩy đưa anh chàng đến với người khác giới cùng cảnh ngộ lớn hơn mình 3 tuổi -Nguyễn Ngọc Hường. Hôm tôi đến, vợ chồng Hường -Thông đã về Phan Rang (quê của Hường). "Họ vừa sinh được một bé trai. Kháu lắm! Và đặc biệt là đứa bé không mù như bố mẹ của nó" - Phương nói như khoe.

Và đây là câu chuyện của đôi uyên ương Phương - Quế. Quế là một cô gái hoàn toàn bình thường và khá xinh xắn, hiện đang học năm thứ tư ở Đại học Đà Lạt. "Năm ngoái, trong một dịp làm sinh viên tình nguyện, em đã gặp anh Phương -Quế kể. Khi biết chuyện của tụi em, nhiều người trong gia đình em đã phản đối. Nhưng dần dần, bố mẹ em nhận ra được nghị lực phi thường của anh Phương nên đã vun vào. Quê em ở Đắc Lắc. Cả bố mẹ em đều đã sang Đà Lạt để... tìm hiểu chuyện tụi em và "nói chuyện" với gia đình anh Phương. Sau khi em ra trường, tụi em sẽ làm đám cưới. Chỉ vài tháng nữa thôi!". Nói xong câu ấy, Quế quay sang nhìn Phương, ánh mắt nồng thắm khó diễn đạt thành lời.

Bây giờ ngồi ở nhà mình, khi viết đến những dòng cuối này, tôi tự cho phép mình "nghỉ giải lao" bằng cách ngửa ra trên ghế và nhắm tịt mắt lại: Tôi đang tưởng tượng ra ánh mắt trong veo của công dân tí hon ở Phan Rang -kết quả của mối tình được Nguồn Sáng vun xới!

 

 

 

 

Lượt xem : 90084 Người đăng :

Bình luận

Ý kiến độc giả

Liên kết:

Logo quảng cáo